Học phí trưởng thành

Tình bạn rồi cũng sẽ thực tế

 

Khi còn nhỏ có thể kết bạn với bất kì ai bạn muốn, nhưng khi trưởng thành tình bạn không còn vô tư nữa, muốn kết bạn mới lại phải xem xét mối quan hệ có mang lại cái gì có lợi cho đôi bên không?

Những người bạn cũ bây giờ ít gặp và chỉ liên hệ lúc cần. Bỗng dưng nhận được điện thoại của người bạn rất lâu không liên lạc, dường như cảm thấy thiệp mời cưới đang trên đường đến chỗ bạn rồi đấy, hay hợp đồng bảo hiểm nào đó đang muốn có chữ kí của bạn chăng?

Có lẽ cái giá của sự trưởng thành chính là đổi nụ cười ngày càng ít lấy đi lớp vỏ bọc cứng rắn để trang bị cho mình trong cái xã hội phức tạp này

Chúng ta kết bạn thời còn vô tư không suy nghĩ gì cả nhưng thời gian lại thanh lọc dần bạn bè của chính chúng ta. Rồi bạn sẽ mất dần liên lạc với những người bạn quá khác, về gia đình, về người yêu, về công việc… Như người ta nói nhìn vào bạn bè có thể thấy bạn như thế nào. Chúng ta vì sự ích kỷ ganh tị của mỗi người sẽ chỉ thật sự chấp nhận những người bạn ngang bằng hoặc hơn kém nhau một chút về mọi thứ. Rồi bạn sẽ chẳng muốn nói chuyện với những người có gia có thế lót sẵn đường đi trong khi bạn phải tự ra đời bương chải. Rồi bạn sẽ chẳng vui vẻ gì nếu người bạn kia khoe khoang anh chồng giàu có đảm đang suốt buổi café trong khi bạn biết rõ ông chồng nhân viên lười biếng của mình vẫn đang ngủ thẳng cẳng ở nhà sáng chủ nhật. Tất nhiên, làm gì có sự thoải mái nếu bạn ngồi nghe một người bạn có một công việc tuyệt vời nói ra mức lương hơn lương bạn vài con số 0 chứ. Bạn bè thường rủ nhau tụ tập, và bạn cũng chẳng thể vui nổi khi phải bỏ tiền uống ly cam vắt đắt bằng cả ngày lương và chuốc lấy sự không thoải mái với đám bạn “khác thế giới”, lần sau bạn có tham gia cùng họ không? Nếu bạn cảm thấy thế thì người khác cũng vậy. Chúng ta sẽ tự lựa chọn lẫn nhau…

Lòng người rất kỳ lạ, hạnh phúc hay không hạnh phúc, đau khổ hay không đau khổ, đều thông qua so sánh

Thế đấy, chúng ta muốn vô tư mãi, hồn nhiên mãi nhưng rồi lại bị chính cuộc sống của mình ràng buộc các mối quan hệ. Hãy nhìn xung quanh xem, bạn chẳng có lấy một người bạn nào khác tầng lớp với mình đâu. Dĩ nhiên tôi chỉ nói về tình bạn thật sự, không phải là một mối quan hệ quen biết thân sơ nấp bóng tình bạn.

Dường như càng lớn người ta càng phải đối diện với nhiều sự lựa chọn hơn lúc nhỏ, không chỉ đơn thuần là thích thì có thể chọn, mọi thứ trở nên rắc rối hơn, và luôn luôn có sự do dự song song tồn tại. Cuối cùng dù là lựa chọn con đườ

Cũng bởi vậy, con người thường hay thích hoài niệm. Người già kể chuyện xưa như một cách nhìn lại cả cuộc đời đã qua. Còn người trẻ mà thích kể chuyện xưa, chắc bởi vì không hài lòng với hiện tại. Có lẽ nào họ không theo kịp dòng đời hối hả ngược xuôi nên chỉ muốn quay về những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Đâu biết rằng bạn hôm nay đã khác ngày hôm qua, và cả những người khác cũng vậy. Tất cả chúng ta, dù muốn dù không không có bất kì ai có thể quay lại thời gian.

Tất cả chúng ta đều thay đổi. Chỉ là nhanh đến chóng mặt hoặc chậm đến mức không nhận ra.

Cái giá của sự trưởng thành chính là sự cô đơn. Vào cái tuổi đầu hai mươi mấy vào đời với tất cả nhiệt huyết thanh xuân. Không biết mỗi người tích lũy được cho mình những gì, thành công hay thất bại, khi nhìn lại vẫn thấy mất mát ít nhiều, đó chính là học phí cho sự trưởng thành. Sự vô tư ngày xưa, tình bạn lúc trước, mối tình đầu mong manh như gió,…

Đến hôm nay bạn đã đánh mất những gì rồi?

DMCA.com Protection Status

Leave a comment